Một ông cụ tầm 75t cầm quyển sổ đỏ đi điều chỉnh số cmnd, thấy một cậu thanh niên vẻ trí thức tầm 35t nên hỏi:
- Bác muốn cho con trai cái nhà, mà ko muốn nó bán. Bác làm thủ tục ở đâu?
Cậu thanh niên bảo:
- Bác ra phòng công chứng, bảo người ta làm cho cái giấy cho tặng nhà đất. Bác cho rồi thì con của bác toàn quyền, bác không còn quyền gì nữa.
Thấy cậu thanh niên tư vấn tuy đúng nhưng không tận tình, có thể dẫn đến hậu quả, tôi đến tư vấn thêm:
- Ngoài căn nhà, Bác còn nhà hay đất nào khác không?
- Không. Bác chỉ có một căn nhà. Bác đang ở với con trai, nó nuôi bác nên bác muốn cho nó căn nhà.
- Dạ. Bác thương con là tốt. Con bác cũng đang tốt với bác. Nhưng bác cho căn nhà, sau khi cho xong, con bác lỡ sự cố việc gì bất hiếu với bác thì sao?
- Bác cũng có lo lắng, nhưng không cho thì con nó nghĩ bác không thương nó.
Hiểu ý ông già. Tôi nói ngay:
- Bác đừng làm giấy cho tặng. Bác nên làm di chúc. Vì làm giấy cho tặng thì nhỡ con bất hiếu, không nuôi bác nữa thì ai nuôi? Còn làm di chúc, nếu nó bất hiếu, bác có quyền hủy di chúc, không cho nữa. Bác làm di chúc, ghi rõ là sau khi chết, nhà đất sẽ cho con trai ghi tên tuổi nó cụ thể. Như thế, con bác không dám bất hiếu.
Ông già nghe vậy mừng rỡ, hỏi:
- Làm di chúc ở đâu, có tốn tiền không?
- Dễ lắm. Bác ra phòng công chứng, nói họ làm giùm cái di chúc để tài sản là căn nhà cho con trai là được. Chỉ tốn vài trăm ngàn đồng.
Ông cụ cảm ơn. Tôi cũng thấy nhẹ lòng.
Thời nay, đạo đức suy đồi, giúp người già tránh họa bất hiếu cũng là tích chút đức.
ST