Vị Quan Duy Nhất Trong Lịch Sử Việt Nam Đậu Cử Nhân Ở Tuổi 82 Sau 21 Lần Đi Thi

Có những con người, cả cuộc đời của họ không phải là những chiến công lẫy lừng… mà là một hành trình bền bỉ đến mức khiến hậu thế phải cúi đầu nể phục. Câu chuyện của Đoàn Tử Quang chính là một trong số đó – người được xem là trường hợp hiếm có trong lịch sử khoa cử Việt Nam: đỗ cử nhân ở tuổi 82, sau 21 lần lều chõng đi thi.

mũ quan triều nguyễn


Ông sinh năm 1818, tại làng Phụng Đạt, xã Phụng Công, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (nay thuộc xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ). Ngay từ nhỏ, cuộc đời ông đã không trọn vẹn như bao người khi sớm mất cha, chỉ còn lại mẹ tảo tần nuôi dưỡng. Chính người mẹ ấy là nguồn động lực lớn nhất, luôn khuyến khích ông học hành, nuôi chí đèn sách dù gia cảnh không dư dả.

Tuổi thơ của Đoàn Tử Quang không có gì nổi bật ngoài sự cần mẫn. Ông không phải là thần đồng, cũng không sớm hiển đạt. Nhưng có một điều đặc biệt: ông chưa bao giờ bỏ cuộc.

Suốt nhiều năm, ông liên tục đi thi. Thất bại rồi lại đứng lên. Trượt khoa này, lại tiếp tục khoa khác. Người ta dần quen với hình ảnh một ông đồ gầy gò, lặng lẽ mang lều chõng đi thi, rồi lặng lẽ trở về.

Mãi đến năm 49 tuổi, ông mới đỗ tú tài lần đầu tiên – một mốc mà với nhiều người đã là muộn. Nhưng với ông, đó chỉ là bước khởi đầu. Mười bảy năm sau, ông lại đỗ tú tài lần thứ hai. Nhưng con đường đến danh vị cử nhân vẫn xa vời.

Đến năm 1900, trong làng tổ chức khoa thi nhưng ông định không tham gia vì lo ngại tuổi già sức yếu.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, làng lại không không có thí sinh nào dự thi nên các vị chức sắc của làng động viên Đoàn Tử Quang đi. 

Nhưng chính lúc đó, một câu chuyện đặc biệt đã xảy ra.

Trong làng không có ai đủ điều kiện đi thi. Các con của ông vì đang chịu tang mẹ nên không thể dự thi theo quy định (theo quy định người chịu tang cha, mẹ không được đi thi). Các vị chức sắc nhìn vào, chỉ còn một người duy nhất có thể đại diện – chính là ông.

Điều khiến người ta xúc động hơn cả, là lời khuyên của người mẹ khi ấy đã 98 tuổi. Bà không muốn con mình bỏ dở con đường học vấn sau cả một đời theo đuổi. Bà động viên ông gạt nỗi buồn riêng, tiếp tục đi thi, vì “đã đi đến đây rồi, không thể dừng lại”.

Hàng xóm, người thân cũng đến khuyên nhủ. Trước sự kỳ vọng ấy, người đàn ông hơn 80 tuổi lại một lần nữa khoác áo, mang lều chõng lên đường.

Một hình ảnh hiếm thấy trong lịch sử khoa cử một ông lão tóc bạc, bước vào trường thi cùng những sĩ tử trẻ tuổi.

Sau khi trải qua đủ bốn kỳ thi Hương, bài làm của ông được đánh giá rất cao, chỉ xếp sau Phan Bội Châu. Tuy nhiên, do một sơ suất nhỏ về quy định, ông suýt bị đánh trượt.

May mắn thay, vị quan chánh chủ khảo đã cảm phục ý chí học hành bền bỉ hiếm có, nên đã dâng tấu xin triều đình cho ông đỗ cử nhân. Kết quả, ông trúng tuyển, xếp thứ 29 trong số 30 người đỗ khoa thi năm đó.

Ở tuổi 82, sau 21 lần thi, cuối cùng ông cũng đạt được danh vị mà mình theo đuổi suốt cả cuộc đời.

Theo quy định triều Nguyễn, người quá 65 tuổi sẽ không được bổ nhiệm làm quan. Nhưng trước nghị lực đặc biệt của Đoàn Tử Quang, triều đình đã phá lệ. Ông được bổ nhiệm làm Huấn đạo Hương Sơn, sau đó tiếp tục giữ chức Huấn đạo ở nhiều nơi, chuyên lo việc dạy học, đào tạo nhân tài.

Đến năm 85 tuổi, ông xin về trí sĩ để phụng dưỡng mẹ già – một chi tiết cho thấy đạo hiếu vẫn luôn được đặt lên hàng đầu, dù ông đã đạt được công danh.

Điều đặc biệt chưa dừng lại ở đó. Khi ông tròn 106 tuổi, triều đình tiếp tục ban thưởng, phong ông chức Hàn lâm viện thị độc – một vinh dự lớn lao dành cho người có học vấn và đạo đức.

Ngày 7 tháng 2 năm 1928, Đoàn Tử Quang qua đời, hưởng thọ 110 tuổi. Ông sống qua 13 đời vua Nguyễn, từ Gia Long cho đến Bảo Đại, chứng kiến gần như trọn vẹn một giai đoạn biến động của lịch sử dân tộc.

Cuộc đời của ông không phải là một câu chuyện về thiên tài, mà là một minh chứng cho sự kiên trì đến tận cùng. Ông không thắng bằng sự xuất chúng ngay từ đầu… mà thắng bằng việc không bao giờ bỏ cuộc.

Giữa những câu chuyện về quyền lực, chiến tranh và vinh quang trong lịch sử, hình ảnh một ông lão 82 tuổi vẫn lặng lẽ bước vào trường thi… có lẽ là một trong những hình ảnh đáng nhớ và truyền cảm hứng nhất.

Bởi có những giấc mơ… chỉ cần còn theo đuổi, thì chưa bao giờ là quá muộn.

Giai thoại xưa 

Mới hơn Cũ hơn