Người không có chữ “Nhẫn” tất không thành đại sự!
Lưu Bị khởi sự chỉ là một quý tộc sa cơ, phải làm nghề đan giày bện chiếu để kiếm sống. Suốt nửa cuộc đời cầm binh chỉ biết đến thua trận. Nhưng sau cùng lại xưng đế một phương, chia ba thiên hạ với Tôn Quyền và Tào Tháo.
Hàn Tín khi còn cơ hàn, từng chịu cảnh bị côn đồ thách thức giữa chợ, phải chịu nhục chui háng. Lúc này, rút kiếm giết người thì hả được dạ, nhẫn nhục trước mong muốn của kẻ tiểu nhân, cũng chính là tránh được làm phiền, giữ được thân để sau này thực hiện chí hướng cao xa.
Người không nhẫn được trong việc nhỏ, ắt sẽ sốc nổi mà để loạn việc lớn.
Người không kiên trì khi ở trong nghịch cảnh, ắt không thể tích lũy bản lĩnh phi thường